
Sau gần nửa năm trời vờ như 2 ng ko quen biết, anh và tôi đã tình cờ nc trên cơ sở tình cờ sắp đặt của tôi ở Face! Những câu nói xã giao nói ra thì nhẹ lắm nhưng lòng thì vẫn hơi nhói đau…
Vẫn là anh nhưng sao lạnh lùng quá…
Vẫn là anh nhưng sao xa cách quá…
Hệt như mới ngày đầu tôi wen anh…
Cảm giác bây h sao khác quá….
Nhưng dù sao thế cũng tốt hơn là cảm giác chờ đợi ngày qua ngày trong vô vọng…
Cảm giác khi gặp lại anh sao khác xa với mình tưởng tượng quá vậy?!
Sao mình cảm thấy trống rỗng, sao ko hồi hợp, sao ko xúc động, sao ko cảm thấy đau đau, sao ko… sao ko… sao ko…?! Sao có quá nhiều SAO KO mà mình ko thể giải thích đc?!
Có lẽ đã ko còn như ngày xưa nữa….
Có lẽ vết thương ngày nào đã ko còn đau như trước nữa…
Ngày xưa cứ tưởng sẽ ko bao h quên đc ng đó, cớ sao h đây…
Chợt, những chuyện ngày xưa cứ vọng về…
Những ngày đầu quen biết anh, những lần phone cho anh giữa khuya, những lần khóc với anh vì chuyện gia đình, và rồi tin nhắn cuối cùng của anh…
Kỉ niệm của ngày hôm qua…
Hạnh phúc đó, khóc đó, cười đó, đau khổ đó, chờ đợi đó và rồi thành kỉ niệm đó…
Nhưng rồi cũng thấy nhẹ lòng hơn khi anh ko còn biệt tích nữa…
Ít ra vẫn có anh làm bạn, vẫn hy vọng xây dựng lại tình bạn như thuở ban đầu…
Ngta nói “Gương vỡ rồi lại lành” nhưng gương lành rồi vẫn còn vết rạn…
Biết thế ngày xưa…