Entry cuối – 810 ngày – 2.916.000s

Nó ngồi đây xem lại từng entry, từng entry một…
Nó đọc lại từng message mà 1 ng đã gửi cho nó…
Từng trang ký ức lại tràn về…
Hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày mới đặt chân vào thế giới blog, đã có bao chuyện xảy ra đối với nó…
Ngày đầu, còn non nớt, nó chưa biết gì về blog, về net, về cuộc sống ảo; yêu cầu của nó đối với từng câu chữ, từng bài viết còn rất đơn giản… Chỉ là những dòng tâm sự hằng ngày, chỉ là kể chuyện bâng quơ…
Ngày đó, cách viết của nó còn con nít lắm, còn ngây ngô lắm… Ngày đó, blog đối với nó chỉ như một nơi vui chơi, nơi dừng chân mỗi khi buồn, nơi chứng tỏ đẳng cấp của mình với bạn bè rằng nó có một cái blog hết sẩy… ;) )
Ngày lại qua ngày, ko hiểu từ khi nào, blog dần dần trở thành ngôi nhà của nó, trở thành bạn của nó, một ng bạn sẵn sàng nghe nó nói, sẵn sàng chia sẻ với nó…
Rồi ngày nay, khi sắp phải chia tay blog, nó chợt nhận ra rằng nó đã yêu blog biết bao nhiêu, nó yêu “nhà” nó biết bao nhiêu…

2 năm qua, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nước mắt nó gửi trọn vào blog, vào thế giới riêng của nó
Từ những ngày đầu tiên nó viết blog, blog đã trở thành một nơi bình yên cho nó tìm về
Rồi những ngày sóng gió, blog lại là một mái nhà ấm áp để nó trú thân, vì nó biết nơi mái nhà đó, nó luôn có những ng bạn, những ng luôn chia sẻ cùng nó
Blog khiến mọi ng hiểu nó hơn, giúp nó xoa dịu những vết thương trong tâm hồn nó
Nó yêu blog…
Thế nhưng, có những rắc rối cũng đến từ blog.
Nó từng làm ng khác buồn… Nó từng làm ng khác đau vì “Sóng bây giờ đã phản xạ nhưng không thu được tần số và biên độ như cũ! ”
Và cũng vì blog mà nó phải vĩnh viễn rời xa một ng, vì blog mà lòng nó h đã chai sạn…..
Nó giận blog…
Nhưng nó ko thể trách blog, chính nó là ng gây ra tất cả mà…

Thời gian trôi qua, bài viết trong blog nó ngày một nhiều, mỗi bài viết ngày một dài ra, nỗi niềm của nó ngày một đong đầy…
Và rồi nó chợt nhận ra…
Nó nhạy cảm hơn rất nhiều
Nó trưởng thành hơn rất nhiều
Và… nó biết một điều…
Tình cảm nó dành cho blog ngày một nhiều. Vì nó biết, thế giới nó đang đắm chìm là thế giới ảo, nhưng những gì nó đã đc trải nghiệm lại ko ảo tí nào…

Quãng thời gian qua tuy ko quá ngắn để ngta trưởng thành hơn nhưng cũng ko quá dài để ngta nhận ra mình đã đạt đc những gì
Nhưng nó hiểu, cuộc sống rất công bằng…
Cuộc sống lấy đi của nó thứ mà nó cho là quý giá nhất, là quan trọng nhất nhưng cuộc sống cũng mang lại cho nó rất rất nhiều thứ khác – thứ mà nó có thể đem đi trong suốt cuộc đời này…
Cái gì ko đáng mất nó cũng đã mất rồi
Cái gì ko đáng nhận nó cũng đã nhận rồi
Kỉ niệm vui hay buồn gì cũng đã trôi dạt vào hư vô
H đây trong nó chỉ còn lại một khoảng lặng của thời gian.
Nhưng khoảng lặng ấy mãi mãi, mãi mãi sẽ lưu lại trong tim nó…

Cảm ơn blog…
Thật không muốn phải chia xa, nhưng…
Thôi thì cũng đành chấp nhận…

P/S: Ghé thăm Sar ở Facebook hoặc BlogSpot nha!
Pà kon nào muốn xem lại entry cũ của của tui thì ghé WordPress(entry đầy đủ cm) hoặc 360Plus (entry ko cm!) ^_^




free hit counters
Count lần cuối :( (

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.